Phi hành gia, cậu có thấy cô đơn không?
Khi còn nhỏ, mỗi lần nhà mất điện, tớ hay bắc ghế ra sân và ngước lên trời ngắm sao. Tớ muốn được chạm vào, được đắm mình trong những ngôi sao sáng rực rỡ, được cùng ông trăng tỏa sáng khắp bầu trời đêm.
5 tuổi, tớ ước mơ trở thành phi hành gia.
25 tuổi, tớ nghĩ rằng phi hành gia thật cô đơn. Một mình sống bên ngoài vũ trụ rộng lớn ấy, không có ai làm bạn, cũng chẳng có ai có thể nói chuyện. Họ lơ lửng ngày qua ngày ở ngoài không gian đó. Phải chăng niềm vui của họ là làm bạn với những ngôi sao kia…
Dẫu vậy tớ vẫn ngưỡng mộ phi hành gia lắm. Phải dũng cảm như thế nào mới có thể một mình đặt chân đến chân trời mới, giữa vũ trụ to lớn nhưng tối tăm, xa lạ. Đổi lại là niềm hạnh phúc khi được cống hiến cho quốc gia, nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người, và hơn hết là thực hiện được đam mê khám phá vũ trụ của chính mình.
Phi hành gia, liệu cậu có thấy cô đơn như tớ nghĩ không?