Bánh sinh nhật – chuyện chưa kể 5

Mình đã từng trách số phận tại sao lại cho mình một cuộc đời mà mọi thứ muốn có được phải đánh đổi bằng nhiều công sức và mồ hôi như thế? Mình đã từng sợ trễ ca làm thêm mà leo gác vội để trượt chân và sưng đau nhiều tháng. Mình đã từng mặc mỗi chiếc áo sơ mi vào kho đông lạnh để xếp hàng. Môi lạnh đến tím tái, răng va vào nhau, tay mất cảm giác, và ho suốt 4 tháng sau đó. Mình đã từng sốt run ở phòng trọ một mình trong 2 ngày mưa mà không dậy nổi để đi mua một viên thuốc nào…

Mình cũng đã từng rất nhiều lần bật khóc một mình vì cảm thấy quá bất công khi đã nỗ lực gấp nhiều so với người khác, mà vẫn chưa thể “đem thành công về cho mẹ”. Cho đến khi…Mình đặt một chuyến xe đi ngoại thành có việc. Vì trưa nắng lại đi xa nên mình phải đặt đến cuốc xe thứ 4 mới có người nhận. Là một cô tài xế. Cô đón mình trễ.

Vừa tới cô đã vội xin lỗi vì tìm không ra đường trong khi trường mình nằm rất lớn ngay trung tâm. Mình nghĩ thầm “Ở đây còn lạc đường, thì đi ngoại thành chắc không biết đường rồi…”. Và đúng thế thật, chuyến đi hôm ấy kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi do bị lạc đến 3 4 lần, đến mức phải nhờ sự trợ giúp của các chú công an đứng gác ở các chốt. Nếu bình thường, có lẽ mình sẽ mất kiên nhẫn mà đánh giá cô 2 sao.

Nhưng… Cô gợi chuyện với mình suốt chuyến đi bằng chất giọng Sài Gòn ngọt dịu dễ chịu. Cảm giác như được uống một ly chanh đá giữa trưa nắng hè. Ngồi sau cô, mình thấy làn da ở những ngón tay đã nhăn nheo và nâu sạm. Tóc cô được buộc gọn nhưng vẫn thấy các sợi bạc đan xen lẫn màu cháy nắng khô xơ ở đuôi tóc. Hỏi ra mới biết cô cũng trạc tuổi mẹ mình, và cũng còn nhiều vất vả như mẹ. Mình hỏi cô trưa nắng vậy mà nhận cuốc xe đi ngoại thành xa thế? Lát nữa không có ai đặt về thì cô lỗ xăng mất rồi. Cô cười vui vẻ, nói lại với mình:

_ Thì có sao đâu. Không có ai đi từ bển về thì cô chạy về nhà luôn. Coi như hôm nay nghỉ sớm, về nấu cơm sớm, chiều đi đón cháu ngoại. Nó đi học nhà trẻ 4 5 giờ về rồi. Bình thường cô chạy cũng tầm giờ đó là tắt app, nghỉ về đón cháu. Con cô nó làm đến tối mịt mới về, tội mấy đứa nhỏ lắm!

Cô kể, 2 cô chú làm nhiều lắm, mà mãi không khá được. Thằng con nó phá quá, nhưng cô thương con nên nó có gì là lại phải chạy lo. Cứ thế, đời con rồi đời cháu, lo mãi mà vẫn còn nhiều cái phải lo. Được cái mấy đứa cháu dễ thương và ngoan lắm nên về nhà nhìn tụi nhỏ là cô hết mệt…

Mình nghĩ, ở cái tuổi thanh xuân này, có lẽ ai cũng mang trên mình áp lực thành công. Nhiều khi trong guồng quay mệt mỏi công việc, tài chính và trăm mối lo nỗi buồn không tên, mình cảm thấy yếu đuối và tự trách bản thân không thể cố gắng nhiều hơn, không thể đạt được nhiều thứ hơn.

Nhưng rồi trong một phút giây vô tình “chạm” được đến câu chuyện của ai đó, tự dưng mình thấy được rằng, à…hóa ra cuộc đời bên cạnh những khắc nghiệt thì vẫn còn đó nhiều điều đáng để nhìn ngắm, suy ngẫm và sống tích cực hơn. Đôi lúc, tiêu chuẩn của thành công hay hạnh phúc không nằm ở thước đo về tài chính hay các món đồ hiệu sở hữu được. Chỉ cần biết ơn vì hôm nay mình còn ở đây, nấu một bữa cơm ngon, gọi về nhà vài phút với mẹ, đã hơn rất nhiều người.

Xin được gửi tặng một chiếc ôm đến những bạn trẻ vẫn đang nỗ lực mà chưa đạt được thành công mong muốn. Đừng tự trách bản thân như mình. Mong bạn nhớ ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc và yêu thương chính mình nhiều hơn, bạn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Main Menu

0912 650 368